Tag Archive | giáo dục

Cùng Bé Thông Minh học cách chi tiêu hiệu quả

Tại lớp học FasTracKids, các bạn nhỏ đã có một buổi học thú vị để học cách chi tiêu hiệu quả. Việc xác định được đúng  ba nhu cầu thiết yếu của con người là “ăn – mặc – ở” đã giúp các bạn nhỏ hiểu được đâu là thứ mình cần và đâu là cái mình muốn.

Đây là thứ con muốn

Với những gợi ý từ những đồ vật có trên bảng thông minh, các FasTracKids đã cùng nhau vận dụng sự quan sát và suy nghĩ để đưa ra sự phân loại và lựa chọn đúng loại  hàng hóa mà mình cần và muốn một cách rõ ràng và tách biệt. Cậu bé Tuấn Anh đã biết được sữa chính là món đồ mà con người cần. Sữa giúp các bạn nhỏ tăng trưởng chiều cao và bổ sung những dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của não bộ. Hay như Anh Quân, chăn đáp ứng nhu cầu sưởi ấm của con người nên nó đích thị là đồ vật cần rồi. Cô bé Bảo Châu thì đã hiểu ra rằng, cốc chỉ là thứ mà mình muốn và nếu không có cốc, con người có thể uống nước bằng nhiều vật dụng khác như bát, ca, chén.

Đây là thứ con cần

Việc hiểu được và phân loại được đúng 3 nhóm đồ vật thuộc nhu cầu của con người giúp các bạn nhỏ biết cách sử dụng tiền hợp lý, để tránh mua hàng một cách lãng phí và không cần thiết. Bài học trong bộ môn Kinh tế học thực sự là bài học bổ ích dành cho các FasTracKids-BéThôngMinh.

Cùng nhau học cách phân loại 3 nhóm đồ vật thuộc nhu cầu thiết yếu của con người

Cùng nhau làm sản phẩm để bán nào ^^

Các sản phẩm đã được định giá và sẵn sàng bày bán

Bài viết của Lan Phương – BTV của Trung tâm BéThôngMinh

Những hình ảnh ngộ nghĩnh của các FasTracKids hè 2012

Con trẻ luôn thật đáng yêu và hồn nhiên. Từ cách trẻ chơi đùa, xì xào to nhỏ với nhau hay những cách tạo dáng tinh nghịch đều để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc đặc biệt cho ông bà, ba mẹ, thầy cô giáo hay lắng đọng trong những tâm hồn yêu trẻ. Hãy cùng trung tâm Bé Thông Minh ngắm nhìn những hình ảnh ngộ nghĩnh của các FasTracKids trong mùa hè 2012 các bạn nhé!

This slideshow requires JavaScript.

Cảm xúc trước mỗi chuyến đi

Tuần vừa qua, mình và các cô giáo đã có dịp đưa các FasTracKids đi dã ngoại tại Sóc Sơn. Chuyến dã ngoại mở màn cho chương trình “HÈ VUI, NĂNG ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN” để lại cho các con biết bao niềm vui và sự hứng khởi, đồng thời cũng là một hành trình vui với nhiều những khám phá bổ ích.

Không phải là lần đầu tham gia những chuyến dã ngoại hè cùng các FasTracKids, nhưng cảm xúc trước mỗi chuyến đi của mình cũng thật tươi mới và khó diễn tả. Mình cũng hồi hộp không kém các bạn nhỏ, cũng mong muốn được thấy thêm nhiều sáng tạo mới trong mỗi cuộc hành trình.  Điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất đó là có thể ghi lại thật nhiều những hình ảnh đẹp và ấn tượng về các con. Để mỗi lần viết những bài tư liệu hay làm các clip ảnh FasTracKids, mình và các bạn đồng nghiệp không khỏi xuýt xoa về những nụ cười xinh và tư thế tạo dáng ngộ nghĩnh của các con.

Mỗi bức ảnh đều lưu dấu biết bao niềm vui ngập tràn trong đôi mắt trẻ thơ. Niềm vui khi được thỏa sức sáng tạo. Niềm vui khi được khám phá nhiều điều mới lạ. Niềm vui khi được tận hưởng một mùa hè bổ ích và lý thú.  Mong sao mùa hè này, các FasTracKids có thêm nhiều kỉ niệm đẹp sẽ theo các con trong suốt tuổi thơ.

Bài viết của Lan Phương – Biên tập viên của trung tâm BéThôngMinh

Ngôi nhà chung FasTracKids

Ngôi nhà chung FasTracKids là nơi các bạn nhỏ sẻ chia niềm vui trong học tập, niềm vui bên cô giáo và bạn bè. Có thể thấy rõ sự hứng khởi trong mỗi lần đến lớp của các cô cậu học trò nhỏ, trong đôi mắt trẻ thơ lung linh biết bao niềm vui.

Những bài thuyết trình trong mỗi bài học như đánh dấu sự tiến bộ hàng ngày của các FasTracKids. Từ những bài phát biểu đầy ngọng ngịu, e dè của buổi đầu đến lớp, giờ đây nhiều bạn nhỏ đã tiến bộ trong lối thuyết trình, đã có thể diễn đạt đủ câu và thuyết trình tự tin, lưu loát hơn trước cô giáo và các bạn.

Mỗi bài học mở ra nhiều kiến thức mới bổ ích. Các bạn nhỏ đến lớp học không chỉ đơn giản là học hỏi những điều thú vị. Đến lớp học còn giúp các bạn nhỏ khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đôi khi là những bức vẽ ngộ nghĩnh, đầy màu sắc của các họa sĩ nhí FasTracKids. Có lúc lại là một chú cá sặc sỡ và sáng tạo của các nghệ nhân điêu khắc nhí. Hay sự hóa thân của các diễn viên nhí FasTracKids trong một vở kịch vui nhộn.

12 môn học với 12 mảng kiến thức thú vị. 12 môn học với bao nhiêu niềm vui, nụ cười, với bao nhiêu yêu thương ắp đầy của tình cô trò, bè bạn. Yêu lắm ngôi nhà chung FasTracKids!!!

Bài viết của Lan Phương – BTV của trung tâm BéThôngMinh

Hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

– Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:

– Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

– Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

– Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.

Giọt nước mắt

Một cậu bé hỏi mẹ:

– Tại sao mẹ lại khóc?

Người mẹ đáp:

– Vì mẹ là một phụ nữ.

– Con không hiểu – Cậu bé thốt lên.

Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:

– Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy…

Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:

– Tại sao mẹ lại khóc hở cha?

– Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ – người cha mỉm cười đáp.

Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: “Tại sao phụ nữ lại khóc?”.

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: “Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở… Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta… Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên”.

Đúng thế các bé ạ, những người bà, người mẹ, các cô giáo, các bạn gái, chị gái, em gái đôi khi họ rất là mạnh mẽ nhưng họ cũng rất yếu đuối. Vì thế, các bé hãy cố gắng cư  xử đúng đắn, dành nhiều sự quan tâm, yêu thương và đừng làm người bé yêu thương phải khóc nhé!

-ST-

Tết Hàn Thực sôi động cùng BéThôngMinh

Ngồi nặn bánh Trôi, bánh Chay cho Tết Hàn Thực cùng gia đình, tự nhiên mình nhớ lại những khoảnh khắc thú vị trong chương trình “Bé khéo tay làm bánh Trôi, bánh Chay” mà trung tâm BéThôngMinh tổ chức đầu tuần trước.

Phải nói là chương trình hôm đó vui hết cỡ. Trung tâm đã tổ chức tận hai ngày liền để thỏa mãn niềm mong mỏi của đông đảo các bạn nhỏ, muốn được trải nghiệm công việc làm bánh thú vị và tìm hiểu về lịch sử của ngày Tết Hàn Thực.

Chưa đến giờ mở màn, ấy vậy mà nhiều bạn nhỏ đã được bố mẹ đưa đến trung tâm để tham dự chương trình rồi. Thế mới biết sự háo hức của các bạn ấy đến cỡ nào, khiến đội ngũ cô chú nhân viên tại trung tâm cũng cảm thấy thêm phấn chấn, sẵn sàng cho một buổi tối bận rộn  nhưng đầy tiếng cười trẻ thơ.

Mình thích nhất là xem các bạn nhỏ làm bánh, công đoạn đó nhìn qua tưởng chừng đơn giản, ấy thế mà nhiều bạn nhỏ đã có chút lúng túng khi làm những viên bánh đầu tiên đấy nhé. Làm sao để không lộ viên đường trong nhân bánh, hay cách nào để nặn viên bánh thật tròn?. Các bạn nhỏ chỉ cần sơ ý chút thôi là sản phẩm sẽ kém phần đẹp mắt khi bày biện trên đĩa đấy. Nhưng sự lúng túng ấy trôi qua rất nhanh, khi được cô giáo hướng dẫn tỉ mỉ, các bạn nhỏ đã quen tay, những đĩa bánh Trôi, cốc bánh Chay đẹp mắt dần được ra lò, và các bạn có thể thỏa sức “đánh chén” sản phẩm của riêng mình rồi. Trên gương mặt ai cũng ánh lên nụ cười tươi rói. Những hình ảnh đấy đã không thoát được “tầm ngắm”của những cô chú phóng viên tại trung tâm BéThôngMinh, để bây giờ có dịp mình đem ra “trưng bày” ôn lại những khoảnh khắc vui đó cùng các bạn.

Hãy tham gia lễ hội Bánh Trôi Bánh Chay cùng chúng tớ nhé

Cô giáo đang hướng dẫn chúng mình cách nặn bánh đấy

Trời ơi, sao viên đường này vẫn chưa chịu nấp trong vỏ bánh chứ

Thi xem ai nặn bánh trôi, banh chay nhanh nhất nhé!!!

Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần tới nhé ^^

Hi vọng rằng, trong các chương trình đặc biệt sắp tới, mình và các bạn đồng nghiệp tại trung tâm BéThôngMinh sẽ lại được cùng các bạn nhỏ vẽ nên những ước mơ, tạo nên những tiếng cười, những bức hình sống động vào trang Nhật Ký BéThôngMinh. Ở đó không chỉ lưu lại những kỉ niệm. Ở đó còn là dấu ấn thành công cho những nỗ lực mà trung tâm BéThôngMinh luôn hướng tới, để mang lại những gì tốt nhất cho thế hệ trẻ ViệtNam, những mầm non tương lai của đất nước.

Lan Phương – Biên tập viên của Trung tâm BéThôngMinh

Cùng FasTracKids – Bé thông minh du xuân Nhâm Thìn

Năm nay công ty tổ chức đi Côn Sơn Kiếp bạc, trung tâm chia làm 2 đoàn, đoàn 1 đi cùng công ty vào ngày chủ nhật, đoàn  2 dành cho các bạn phải đi làm vào cuối tuần.

Đợt nào cũng vui, mình chỉ viết về đoàn mình thôi, cũng là lưu lại thông tin để các bạn chưa có dịp tham gia tham khảo cho các chuyến đi khác của các bạn.

Điểm đến đầu tiên là đền thờ  Cụ Chu Văn An, người thầy của muôn đời. Đền thờ được sang sửa lại rất đẹp, những người tham gia vào sự nghiệp giáo dục như chúng ta khi đến đều cảm thấy rất trân trọng và tự hỏi chúng ta đã làm được gì, sẽ làm gì cho học sinh thân yêu. Mình lại nghĩ đến việc chưa hoàn thành một số nhiệm vụ đã đề ra, không phải do lười mà do bị nhiều việc khác chi phối quá cả nhà nhé J. Đền thờ được sửa sang đẹp và vẫn đang tiếp tục được sửa sang, lễ xong, xin chữ xong, tất cả lên mộ Cụ, tuy không có bậc nhưng đường cũng dễ đi, túc tắc vừa đi vừa trò chuyện rồi cũng lên đến nơi, dân văn phòng thì cũng đôi chỗ thở phì phò, mình bị rớt lại sau cùng, hic, chắc phải lên kế hoạch tập luyện thêm. Gần mộ Cụ có Giếng khơi, chả cần gầu cũng múc được nước, nước trong mát mà lại không bị buốt tay nhá, rất thích,  có cô còn rửa mặt, hy vọng tí nữa sẽ xinh hơn. Nhìn quanh thấy nhiều cây của các trường trung học, tiểu học lớn mang lên trồng, mọi người đều tỏ lòng thành kính với người Thầy vĩ đại.

Image

Lưu luyến rồi cũng phải rời, điểm tiếp theo là Chùa Côn Sơn, và đền Nguyễn Trãi. Nơi nào cũng khang trang, rộng rãi, đông đúc người đến lễ. Chùa thì cổ rồi, nhiều cây đại cổ rất đẹp nếu đi vào mùa có hoa, còn bây giờ thì chả có tí hoa nào, còn đền thì mới xây đượcc 10 năm, mới khánh thành 1 chiếc cầu đá, các teen chụp ảnh rầm rầm. Một số bạn đã hăng hái lên tận đỉnh núi, mình thì chịu rồi, tranh thủ chụp ảnh, thụ lộc và tán chuyện sau khi lễ thôi. Cũng phải hơn 12h mới rời được khu này. Cả đoàn vào nghỉ chân ở trang trại Côn Sơn do mình quen chị chủ từ năm ngoái. Cả đoàn được 1 buổi ăn uống, chơi,  nghỉ xả hơi rất tuyệt, không khí thoáng mát, nhẹ nhõm, môi trường yên tĩnh,  trang trại trông yên bình, xinh xắn. Bữa trưa là món lẩu gà và cá với rất nhiều loại rau.  Các nhà động vật học hôm nay đã công nhận là kiêm luôn thực vật  học, và thế là các rổ rau của bác chủ nhà cứ lần lượt chạy vào nồi quân dụng cùng gà với cá hết. Điểm đặc biệt là nồi lẩu là nồi to đùng, đặt trên bếp củi. Úi cha, ngồi ngược gió thật là khổ, cay mắt, tốc độ ăn giảm sút nghiêm trọng, nhưng vẫn miệt mài, không bỏ cuộc được, ở thành phố làm sao có được cái mùi khói này cơ chứ, các bạn có muốn thưởng thức món chân giò Hoa hun khói và thịt Châu gác bếp không, hỏi thăm 2 bạn này nhé J. Sau khi “bão qua” thấy bàn thức ăn và rau đã tan tành rồi, cô nào cô nấy trông hồng hào, xinh xắn tươi cười hẳn lên, thì bắt đầu hoạt động mới- uống sữa đậu nành của trang trại. Mình không quên giục món khoai nướng, thế là 1 xe cút kít chuyên để nướng khoai và 1 rổ khoai đã được mang ra, đốt lá, đốt củi và chờ khoai nướng. Ăn no, không được ngủ tí thì khó chịu, thế là nịnh bác chủ nhà cho xin tí ngủ, xịn lắm nhé, đệm, chăn bông, gối đủ cả, buông rèm xong, chen lấn xô đẩy và úp thìa, có mỗi Linh là “chúc ngủ ngon” còn lại cả bọn chả nói được gì ngủ tít khoảng nửa tiếng. Dậy là có khoai, có sữa đậu nành và khế để chén tiếp. Mắt nhắm mắt mở ăn khoai, còn lại bỏ túi mang về, rồi đến đền Kiếp bạc.

Đền thờ rất đẹp, hoành tráng, lễ xong cả bọn lên đê ngắm sông, rồi về. Đền thờ Trần Hưng Đạo, thấy bảo linh thiêng lắm, mà nhìn dịch vụ 2 bên đường về ẩm thực, viết sớ, khấn thuê, xem bói và rất nhiều lễ vật đang được chuẩn bị cho nhiều lễ giải hạn, cầu may, lên đồng bên trong thì mình chắc là lời đồn không sai, đứng xem 1 bà đồng hát, Hoa bảo thấy 1 bà ngồi nghe đằng sau người quay như chong chóng mình chả hiểu gì lắm nên không xem kỹ. Ở tất cả nhưng nơi mình dừng lại đều có những cây đào rất đẹp, hoa nở đẹp như đang trong dịp Tết, tươi tắn với những chồi non nhú lên, trông rất tuyệt.

Trên đường ra xe ô tô tạt vào mua bánh đa nướng, ngô nướng, rồi lại ăn. Sao có 1 ngày mà ăn lắm thế nhỉ, không ngừng nghỉ, ai cũng bảo no nhưng chả ngừng nhai được, chắc tại không khí trong lành, tinh thần phấn khởi.

Về đến Hà Nội cũng phải khoảng 6h30, đoàn trước không bù khú thì chỉ khoảng 5h là về đến Hà Nội thôi.

Mệt nhưng mà vui cả nhà nhỉ, chắc chả cần good night thì các bạn cũng đã ngủ tít rồi.

Cả nhà cùng cười tươi nào

Người đẹp mà cảnh cũng đẹp luôn

Tạo dáng bên hoa đào mùa xuân

Tự hào khi được đến thăm vùng đất học ^^

Cảnh đẹp chưa kìa

Vui quây quần bên nhau

Nóng lòng được thưởng thức các món ăn ngon

Cùng nhau thưởng thức món lẩu vùng cao nào

Màn thăng bằng của cô Giang Trần

Nước mắt rơi không phải khóc đâu 😀

Khoai ơi, mau chín đi nào...

Chậm chân rồi bác ơi :))

Họ đang tỉ tê chuyện gì vậy nhỉ???

Xem ai nhanh tay hơn nào ^^

Cáo, Thỏ và Gà Trống

FasTracKids

Cáo, Thỏ và Gà Trống

Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra ngoài.Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó.

Bầy Chó hỏi Thỏ:
_ Tại sao Thỏ khóc?

_ Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

_ Thỏ ơi, đừng khóc nữa!
Bầy Chó an ủi Thỏ.
_ Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi.
Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
_ Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút mau!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
_ Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Bầy Chó sợ quá chạy mất.

Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gấu đi qua, Gấu hỏi:

_ Tại sao Thỏ khóc?

_ Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

_ Thỏ ơi! Thỏ đừng khóc nữa! Ta sẽ đuổi được Cáo đi!

_ Không, Bác Gấu ơi, Bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được!

_ Đuổi được chứ!

Gấu nói giọng cương quyết. Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên:

_ Cáo, cút ngay!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
_ Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Gấu sợ quá chạy mất:

Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà Trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái. Gà Trống thấy Thỏ khóc bèn hỏi:

_ Tại sao Thỏ khóc?

_ Làm sao tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

_ Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo thôi.

_ Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm sao được!

_ Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi!
Gà Trống và Thỏ cùng về nhà Thỏ. Gà Trống cất tiếng hát:
_ Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo sợ quá bảo:
_ Tôi đang mặc quần áo ạ!
Gà Trống lại hát:
_ Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo nói:
Cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên:
_ Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!

Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.

Tí học làm văn

Hồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi.

Tí về bắt một con… rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Tí làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

Tí bèn làm lại một bài văn như sau: “Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ….” và Tí bắt đầu tả con rận Image
Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tí làm lại lần nữa, lần này là tả con cá

Tí làm bài văn khác y như sau: “Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ….”

Rồi một hôm, Tí lại được cô giáo cho ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.

Tí bèn làm một bài văn như sau: “Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, Tóc cô bé dài mượt nên không có rận, Nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận: ….” và Tí lại bắt đầu tả con rận.

Sưu tầm