Văn học sáng tác – Không chỉ là những câu chuyện

Người lớn chúng ta thường cho rằng trẻ con thì biết gì, trẻ con là phải nhận sự dạy dỗ của người lớn. Nhưng phải đến khi có một thời gian dài làm việc cùng các bạn nhỏ, tôi mới nhận ra rằng chính các bạn mới là người khiến “người lớn” phải xem xét lại cách suy nghĩ của mình.

Lớp Kenny 2 SA trong môn Văn học sáng tác đã làm tôi rất ngạc nhiên về mức độ tinh tế và nhạy cảm của mình khi các bạn nhìn nhận cảm xúc của các nhân vật hay lý giải nguyên nhân của những cảm xúc đó…

Trong môn này bạn được học rằng để kể một câu chuyện hay các bạn cần phải sử dụng tính sáng tạo của mình, phải biểu lộ cảm xúc trong đó một cách rõ ràng và cần phải có một kết cấu chặt chẽ giống như những đoàn tàu… Và buổi cuối cùng của môn học dành cho việc các bạn vận dụng những gì mình học được để kể một câu chuyện thật độc đáo và các bạn đã làm điều đó thật tốt.

Câu chuyện của Diễm Linh:

Vào một ngày đẹp trời, có hai bạn nhỏ đi chơi cùng nhau và hai bạn mải mê chơi đến nỗi một điều đáng tiếc đã xảy ra. Hai bạn đi lạc, hai bạn không thể nhớ được đường về nhà. Và hai bạn đã gặp một cái cây thần ở cuối một con đường. Cây thần là một cái cây rất thông thái, có thể biết về tất cả mọi thứ quanh mình. Và hai bạn nhỏ đã hỏi Cây thần:

– Cây thần ơi, cây thần có thể chỉ cho chúng cháu đường về nhà được không?

– Ta rất sẵn lòng, nhưng ta muốn các cháu giúp ta một việc. Ta ở đây một mình rất cô đơn, nên các cháu có thể đưa về đây cho ta một vài người bạn được không?

Thế là 2 bạn nhỏ đã trồng ở quanh khu đất ấy rất nhiều những cái cây non. Và khi những cái cây này lớn lên chúng sẽ làm bạn với cây thần. Cây thần rất vui mừng về điều này nên đã chỉ đường cho hai bạn nhỏ về nhà an toàn.

=> Bài học rút ra: ai cũng cần có những người bạn, kể cả bạn có là người xuất sắc nhất thì cũng cần phải có những người bạn quanh mình thì bạn mới cảm thấy vui vẻ.

Câu chuyện của Minh Đức:

Ở một nông trại nọ, có một người nông dân và một chú ngựa. Người nông dân rất yêu quý chú ngựa của mình, yêu quý nó hơn bất kỳ ai hay thứ gì khác. Một ngày, khi người nông dân đi chợ về thì không thấy chú ngựa yêu quý của mình đâu nữa. Có lẽ trong khi ra ngoài ăn cỏ chú đã bị lạc. Người nông dân rất buồn và lo lắng nên đã đi tìm kiếm khắp nơi trong vùng. Người nông dân tìm kiếm nhiều ngày và gặp ai cũng hỏi về chú ngựa của mình và đi đến gần bờ biển. Ở đó có một ngọn hải đăng và người nông dân nhìn thấy chú ngựa của mình ở đó. Trên đường đi vào ngọn hải đăng, người nông dân gặp một đàn gà. Đàn gà này cũng bị lạc và rất hoảng sợ, đàn gà xin người nông dân được đi theo và ở lại với người nông dân. Nhưng người nông dân quá vui mừng khi tìm thấy chú ngựa mà mình yêu quý nên đã không quan tâm gì đến đàn gà. Người nông dân vui mừng tìm thấy chú ngựa của mình. Nhưng chú ngựa đã yêu cầu người nông dân phải đưa cả đàn gà về nông trại thì chú mới đồng ý đi về. Cuối cùng chú ngựa cùng đàn gà đã đi về nông trại với người nông dân.

=> Bài học rút ra: chúng ta cần yêu thương tất cả mọi người và yêu thương một cách công bằng.

Câu chuyện của Quốc Trung:

Chú voi Elaki là một chú voi con sống cùng với ba mẹ, chú có 1 món đồ chơi yêu thích là một quả bóng và chú cho rằng đó là món đồ chơi không gì có thể sánh bằng, chú không chơi với ai khác, không chơi một trò chơi nào khác ngoài quả bóng. Một ngày cuối tuần, bố Elaki nói với mẹ và Elaki:

– Hôm nay trời đẹp, cả nhà ta sẽ cùng đi tắm bùn, chắc sẽ thoải mái lắm đây

– Nhưng con không thích tắm bùn đâu, con sẽ chơi với quả bóng của mình.

Tắm bùn xong, mẹ Elaki lại đưa ra ý kiến:

– Giờ chúng ta sẽ cùng nhau phơi nắng nhé!

– Nhưng con cũng không thích phơi nắng đâu, con chỉ thích chơi với quả bóng của mình thôi.

Và Elaki cứ chơi với quả bóng, nó lăn qua lăn lại, dùng vòi tung quả bóng lên và bắt lấy nó. Rồi bỗng nhiên quả bóng rơi xuống vũng bùn, Elaki liền đuổi theo quả bóng, Elaki phải lăn lộn trong vũng bùn để cứu quả bóng. Và… trong lúc đó, Elaki nhận ra rằng tắm bùn thật là thích… Elaki quyết định lần sau nó sẽ thử tất cả những trò chơi mà mọi người rủ nó.

=> Bài học rút ra: Không nên bảo thủ, cần hăng hái tham gia vào những hoạt động mới, thử nghiệm những trò chơi mới để cuộc sống phong phú hơn.

Bài viết của Yangxitin –   FasTracKids-Béthôngminh

6 thoughts on “Văn học sáng tác – Không chỉ là những câu chuyện

  1. Mình thích các bài học rút ra trong môn học này. Những bài học này không chỉ trẻ em mà người lớn chúng ta cũng nên áp dụng một cách triệt để🙂

  2. Những bài học thật thú vị và sáng tạo của các FasTracKids. Các bạn đã học được cách suy nghĩ sâu hơn về mọi chuyện. Cảm ơn những chia sẻ về lớp học rất thú vị của cô giáo nhé..^^

  3. những câu chuyện rất sáng tạo của các bạn nhỏ, các bạn nghĩ ra nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh mà cũng logic lắm nhé, người lớn nhiều khi còn không tưởng tượng ra nổi🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s