Ai đáng khen nhiều hơn?

Ở một nhà kia có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ. Bố đi làm việc xa, nên cậu nào cũng tỏ ra là đứa con biết thương mẹ nhất và đáng khen nhiều nhất. Thỏ anh biết mình lớn hơn nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Song Thỏ em thì ngược lại, Thỏ em cứ thích mình ngoan hơn anh, được mẹ khen mình nhiều hơn anh. Biết được chuyện đó, một hôm thỏ mẹ bảo hai anh em:
– Buổi nay các con được nghỉ học. Thỏ anh lên rừng hái cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ em ra đồng bứt cho mẹ mười bông hoa đồng tiền thật đẹp. Đường hơi xa, các con đi cẩn thận, đừng có rong chơi, la cà ở đâu.
Hai anh em vâng lời, hăng hái đi ngay, Thỏ em hăm hở chạy một mạch ra đồng cỏ. Cậu ta mải miết đến nỗi không nhìn ngắm gì, không để ý đến việc gì ở xung quanh. Tới nơi, Thỏ em chưa vội hái ngay những bông hoa vừa trông thấy. Cậu ta đi vòng một lượt, chọn khóm đẹp nhất, bông rực rỡ nhất mới bứt mang về. Ra khỏi đồng cỏ, Thỏ em chạy một hơi cào vào nhà ríu rít:
– Mẹ ơi! Con mang được hoa đẹp về rồi đây này!
Thỏ mẹ đón lấy bó hoa, xuýt xoa:
– Hoa đẹp quá! Con mẹ ngoan quá!
Thỏ em hớn hở:
– Con không la cà một tí nào ở dọc đường đâu mẹ ạ!
Thỏ mẹ nhìn con âu yếm:
– Thể trên đường đi, con có gặp ai, có thấy gì không?
Thỏ con nhanh nhảu:
– Có, mẹ ạ. Con thấy Sóc, em bé con nhà cô Sóc Vàng, đứng khóc bên gốc ổi, em ấy hư mẹ nhỉ?
– Con có hỏi vì sao Sóc khóc không?
– Không mẹ ạ. Con sợ ở nhà mẹ mong.
– Còn đến lúc trở về.
– Con gặp Nhím. Nhím cứ đòi xin một bông hoa của con.
– Con có cho không?
– Không mẹ ạ. Con hái đúng mười bông để mang về cho mẹ.
Thỏ mẹ nghe xong không hỏi gì thêm.

Hai mẹ con chờ rất lâu mới thấy Thỏ anh về. Chiếc giỏ đeo bên sườn Thỏ anh đầy những nấm hương và mộc nhĩ. Thỏ anh vừa chào mẹ, vừa bốc từ trong túi áo ra từng nắm hạt dẻ đưa cho Thỏ em.
– Em thích ăn hạt dẻ, anh mang về cho em đây.
Thỏ mẹ hỏi Thỏ anh:
– Sao con hái nhiều thể?
Thỏ anh tươi cười:
– Cũng một công đi, con hái nhiều để dành lần sau có cần đến, mẹ đỡ phải vào rừng.
Thỏ mẹ lại hỏi:
– Sao con đi lâu vậy?

Thỏ anh thưa:
– Thưa mẹ, trên đường về con còn phải đợi cô Gà Hoa Mơ.
– Cô Gà Hoa Mơ làm sao?
– Dạ, cô Gà Hoa Mơ dẫn đàn con đi ăn bị lạc mất một đứa. Cô tìm nháo nhác cả lên. Con phải dừng lại để giúp cô tìm cậu Gà nhiếp bị lạc. Tìm thấy rồi, con lại vừa đi vừa đợi cô dắt lũ trẻ cùng về, kẻo lại bị lạc lần nữa. Vì vậy, con đã về chậm mẹ ạ!
Nghe Thỏ anh nói xong, Thỏ mẹ mỉm cười gật đầu, gọi cả hai anh em đến và nói:
– Các con của mẹ, các con rất đáng khen vì đã biết vâng lời mẹ. Nhưng Thỏ anh đáng khen hơn. Thỏ em luôn nghĩ đến mẹ là đúng. Song Thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác, còn biết hái nấm, mộc nhĩ, và mang quà cho em, giúp Gà mẹ lúc khó khăn. Thỏ em ạ, con hãy làm những việc tốt không phải để được khen mà trước hết vì niềm vuiđược làm những việc giúp ích cho người khác.
Thỏ em hiểu ra, bẽn lẽn nói:
– Thưa mẹ, vâng ạ!
Sưu tầm

4 thoughts on “Ai đáng khen nhiều hơn?

  1. “Hãy làm những việc tốt không phải để được khen mà trước hết vì niềm vui được làm những việc giúp ích cho người khác” —> Một lời khuyên rất chân thành và bổ ích. Chính sự sẻ chia, biết giúp đỡ lẫn nhau mới làm cho cuộc sống này ý nghĩa hơn và tốt đẹp hơn ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s